Header Ads

test

Bi kịch gặp phải khi chia tay người yêu cũ




Tôi sung sướng, hạnh phúc khi được anh đã thổ lộ tình yêu với tôi. Ở bên cạnh người yêu mới tôi đã hoàn toàn quên đi người cũ và không một chút ăn năn gì với mối tình đầu.

Tôi và anh đã từng có một tình yêu trong sáng và hạnh phúc. Hai đứa ở cùng quê lại gần nhà, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi nhất vùng. Rồi tôi đỗ đại học, còn anh học ở quê, thời gian hai đứa bên nhau chẳng còn được như trước nữa. Một thân một mình lên thành phố xa hoa lộng lẫy, tôi dần bị bạn bè cuốn đi lúc nào không hay. Tôi không còn nhớ đến anh, người yêu lãng mạn bên tôi thủa nào nữa.

Tôi và anh cũng hạn chế liên lạc với nhau, dần dần hai đứa không còn được thân thiết như ngày trước nữa. Lâu ngày không gặp, tình yêu của chúng tôi cũng đã nhạt nhòa và mất đi dù chẳng ai nói lời chia tay với nhau.

Ở Hà Nội, tôi cũng đã gặp được tình yêu mới của mình. Anh cũng chỉ là dân tỉnh lẻ nhưng ngay từ ban đầu tôi đã cảm mến anh bởi vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói cuốn hút. Chúng tôi cuốn vào nhau, anh yêu chiều và tâm lý hơn người yêu cũ của tôi rất nhiều. Tôi sung sướng, hạnh phúc khi được anh đã thổ lộ tình yêu với tôi. Ở bên cạnh người yêu mới tôi đã hoàn toàn quên đi người cũ và không một chút ăn năn gì với mối tình đầu.

Tôi hạnh phúc khi ở bên người yêu mới.

Ra trường được mấy tháng thì chúng tôi đã tổ chức lễ cưới. Tôi hạnh phúc đi bên cạnh chồng, hôm tổ chức hôn lễ người yêu cũ của tôi cũng đến tham dự. Không hiểu sao lúc hai vợ chồng chúc rượu cho anh khóe mắt tôi lại cay cay. Nhìn anh mệt mỏi và phờ phạc tôi hiểu anh đã suy sụp đến nhường nào. Nhưng trong giờ phút đó tôi vẫn phải gượng nở nụ cười đón nhận lời chúc hạnh phúc từ anh.

Sau khi cưới, chúng tôi vẫn tiếp tục ở Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng cũng không được bao nhiêu. Nhưng về sống với nhau tôi mới phát hiện ra những tật xấu của chồng mới cưới.

Hầu như mọi tật xấu từ rượu chè, cờ bạc, gái gú… chồng tôi đều có. Ngày nào anh cũng có cớ đi nhậu với bạn bè, không thì anh lại đi đánh bạc thâu đêm. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chồng nhắn tin chọc ghẹo một vài cô gái khác mà tôi không biết. Tôi có khuyên nhủ chồng đến mấy anh cũng không từ bỏ được những thói quen của mình. Nhiều hôm tôi ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đợi chồng nhưng chẳng thấy tăm hơi anh đâu.

Những khi anh về đến nhà, hơi rượu nồng nặc tôi có cằn nhằn vài câu thì anh lôi tôi ra đánh. Đàn bà chân yếu tay mềm, tôi chỉ biết âm thầm khóc một mình. Tôi chẳng dám kể những chuyện này cho bố mẹ biết. Tôi cứ ngỡ sinh con ra anh sẽ thay đổi tâm tính của mình, anh sẽ biết lo cho gia đình hơn. Có ai ngờ, vẫn chỉ có một mình tôi xoay sở.

Một hôm tôi bất chợt gặp lại người yêu cũ ngoài đường. Anh đã lên Hà Nội làm việc từ lâu mà tôi không hay biết. Anh vẫn vậy, chẳng khác xưa là, nhìn thấy tôi chẳng còn vẻ đẹp như xưa anh buồn rầu hỏi: “Em có hạnh phúc không? Tại sao em lại tiều tụy như thế này”. Tôi tránh anh không dám trả lời, tôi không dám nói ra sự thật cuộc sống của tôi như thế nào.

Tôi bỏ chạy thì anh đuổi theo tôi bằng được, anh ôm tôi vào lòng: “Anh vẫn còn yêu em”. Tôi vùng ra, bỏ chạy đi thật nhanh, để mặc anh đứng trơ trọi ở đó.

Trở về nhà tôi soi mình trong gương. Mái tóc xơ xác, người gầy sọp xuống, quần áo đã bạc màu vì lâu lắm rồi tôi chẳng mua cho mình bộ quần áo mới nào.Vì con, vì gia đình tôi phải cố gắng nhẫn nhịn. Chồng tôi vẫn vậy, anh vẫn đi sớm về khuya, chẳng bao giờ ngó ngàng tới nhà cửa, vợ con. Chẳng hay biết vợ con anh đang sống khốn khổ thế nào.

Từ hôm gặp lại người yêu cũ, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện và đòi gặp tôi. Anh bảo rằng anh đã biết hết mọi chuyện, biết tất cả cuộc sống bi kịch của tôi. Anh chỉ mong một lần nữa lại được che chở cho tôi mà thôi. Người cũ đã cầu xin tôi cho anh được chăm sóc tôi và con. Anh chẳng cần biết đến chồng tôi là ai cả, hắn ta không xứng đáng để tôi hi sinh và chịu đựng như vậy.

Những tình cảm của anh khiến tôi đau lòng và day dứt. Chính năm xưa tôi đã từ bỏ anh đi theo người khác mà không hề để ý đến tâm trạng và cảm xúc của anh. Tôi đã sai khi để bản thân mình ngã vào tay người đàn ông khác không ra gì. Tôi làm sao xứng đáng có được tình cảm của anh lần nữa. Tôi không dám đón nhận cái hạnh phúc anh sẽ trao cho tôi. Tôi không đủ can đảm để buông tay người chồng bạc bẽo của mình. Tôi có muốn quay lại, làm lại từ đầu đã không còn kịp nữa. Bên tình bên nghĩa tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Blogtamsu